Anh Nguyễn Ngọc Mạnh có xứng đáng với 2 chữ “Anh Hùng” không?

Khi video từ một góc quay khác ghi lại hình ảnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang ra sức cứu bé Nguyễn Phương H (3 tuổi) rơi từ tầng 12A, Tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội được lan truyền trên mạng thì rất nhiều người đã chỉ trích, thậm chí dùng những từ ngữ tồi tệ để nói về anh Mạnh. Nguyên do bởi vì anh không hoàn toàn đỡ được cháu bé mà lại “may mắn” được tiếng là “tái sinh cháu bé”, được phong “anh hùng”, được thủ tướng tặng bằng khen,…

Trung ương Đoàn trao huy hiệu Tuổi trẻ anh hùng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh.
Trung ương Đoàn trao huy hiệu Tuổi trẻ anh hùng cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Có một sự thật rất buồn là Cộng đồng mạng luôn có những thành phần “ghen ăn tức ở”, đã không làm được gì tốt lại luôn ganh ghét với người tốt. Nhưng đó là những người không hiểu biết, dù đáng trách vẫn có thể thông cảm. Đáng trách nhất là có một số kẻ cầm bút, làm công tác truyền thông lại không có “đạo đức” mà lợi dụng chuyện này để hướng dư luận, chĩa mũi nhọn vào anh Mạnh.

Nhìn từ góc độ sự kiện, có 2 sự thật không thể phủ nhận:

  1. Bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 xuống, kết quả cháu vẫn sống sót thần kỳ.
  2. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã trèo lên mái tôn, cố gắng cứu cháu bé.

Truyền thông nên hướng dư luận vào đâu?

Nếu hướng dư luận vào phân tích sự việc cháu bé bị rơi, thì dư luận đương nhiên sẽ nhắc đến sự tắc trách của bố mẹ cháu. Điều này sẽ tạo ra dư luận không tốt, ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình cháu bé.

Nếu hướng dư luận vào ca ngợi hành động dũng cảm của anh Mạnh, thì sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực, có thể giúp lan tỏa tinh thần “người tốt, việc tốt”.

Là một người làm truyền thông có đạo đức, nhất là báo chí thì đương nhiên phải hướng dư luận đến cái tốt, cái tích cực. Về việc này, tôi thấy truyền thông đã làm tốt. Bởi vậy nên anh Mạnh mới được phong “anh hùng” và được thủ tướng trao bằng khen.

Vậy có phải anh Mạnh quá may mắn hay không? Anh có thực sự xứng đáng với 2 chữ “anh hùng” này không?

Có. Anh Mạnh rất xứng đáng là anh hùng!

Lý do rất đơn giản, anh đã thực sự cố gắng để cứu cháu bé. Chỉ với hành động cứu người bất chấp nguy hiểm, không hề đắn đo suy nghĩ,… tôi nghĩ anh đã xứng đáng được coi là một “anh hùng” rồi.

Các bạn xem clip thấy anh Mạnh không hoàn toàn đỡ được cháu bé mà chỉ đỡ được phần đầu, còn toàn bộ cơ thể cháu rơi xuống mái tôn rồi nảy lên… may mắn cháu không chết. Đúng, đó là may mắn của cháu bé, nhưng các bạn không thể phủ nhận sự cố gắng và lòng tốt của anh Mạnh được. Đây vốn là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã quyết định tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh (huyện Đông Anh, Hà Nội) vì hành động dũng cảm của anh

Có lẽ, cộng đồng mạng mong muốn có một cái kết hoàn hảo, hi vọng rằng anh Mạnh có thể đỡ được toàn bộ cơ thể bé, để cháu không phải chịu đau đớn như khi rơi xuống mái tôn… nhưng điều đó không xảy ra, và tôi khẳng định luôn với các bạn là không thể xảy ra được.

Các bạn nghĩ xem, với trọng lượng của 1 đứa trẻ 3 tuổi, rơi từ độ cao tầng 12 xuống đất, cho dù phía dưới là phao cứu hộ thì cũng phải chịu chút đau đớn và choáng váng do phản lực quá mạnh. Vậy thì dựa vào đâu các bạn cho rằng nếu cháu tiếp xúc với đôi tay của anh ấy thì sẽ an toàn hơn là rơi xuống mái tôn? Biết đâu chính vì rơi xuống mái tôn nên cháu mới không sao!

Anh Mạnh có may mắn?

Anh ấy đã có mặt ở đó, đã cố gắng cứu cháu bé – đây là sự thật không thể bàn cãi. Anh ấy đã đưa cánh tay ra để đỡ phần đầu cháu bé, tránh phần đầu bị va đập mạnh. Kết quả là cháu bé không sao cả. Đó có thể vừa là may mắn của cháu, cũng là may mắn của anh Mạnh.

May mắn vì anh đã có mặt ở đó, được chứng kiến vụ việc.

May mắn vì ở thời khắc khẩn cấp đó, anh đã quyết định trèo lên mái nhà để đón cháu bé.

Cũng thật may mắn vì cháu bé không sao.

May mắn thì sao chứ? Chẳng phải may mắn là 1 phần của cuộc sống hay sao?

OK, ngôi sao may mắn đã rơi vào tay anh Mạnh trong ngày cuối cùng của tháng 2. Nhưng tại sao lại là anh mà không phải ai khác?

Có lẽ, vì anh không chỉ là một người tốt, mà còn có sự dũng cảm, quyết đoán.

Anh còn rất khiêm tốn khi trả lòi báo chí: “Nếu không có tôi thì cũng sẽ có những anh hùng khác”. Đúng là như vậy, xã hội ngoài kia còn vô vàn người làm việc thiện nhưng không được nổi tiếng như anh. Có thể họ không cần sự nổi tiếng. Anh Mạnh cũng như vậy, nhưng anh lại nổi tiếng.

Sự nổi tiếng chưa chắc đã giúp anh tốt hơn, thậm chí còn làm đảo lộn cuộc sống của anh, nhưng anh vẫn nổi tiếng. Tôi nghĩ anh vui, gia đình anh cũng vui vì hành động nghĩa hiệp của anh được nhiều người biết đến.

Có thể sự nổi tiếng ấy chỉ kéo dài một thời gian ngắn rồi dư luận sẽ quên đi, nhưng dẫu sao nó cũng là 1 phần ký ức đẹp trong cuộc đời của anh. Mà nhiều người, muốn nổi tiếng cũng không được!

Mấy con mẹ bán hàng online, mấy thằng nhà báo “đạo đức kém”, mấy kẻ hay đố kỵ người khác,… làm ơn hãy tôn vinh tấm lòng và hành động nghĩa hiệp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Vì biết đâu sẽ có lúc trong đời các bạn cũng cần sự giúp đỡ của một anh hùng như vậy!

Theo dõi bài viết
Nhận thông báo
guest
1 Bình luận
mới nhất
cũ nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
1
0
Gửi bình luận của bạn về bài viết này.x